Có trời mới biết, lúc này tắm rửa cũng không thể tùy tiện tắm.
Người bình thường cũng chỉ tắm một tuần một lần trong thời tiết này, gội đầu thì là nửa tháng gội một lần, một tháng tắm một lần cũng không ít.
Bởi vì gội đầu tắm rửa phải nấu nước, mà nấu nước phải dùng đến củi lửa.
Còn nữa, gội đầu tắm rửa phí thời gian, lại còn giặt nhiều quần áo, giặt mỗi ngày khiến nó mỏng đi thì phải làm sao?
Thật ra Sở Thấm ở đời trước cũng không phải như thế, đều là vì cái nghèo ép buộc.
Nhưng đời này không được, cho dù như thế nào, cô cũng phải bảo vệ quyền tự do gội đầu tắm rửa của mình.
Sở Thấm tắm rửa xong, mang theo một thân hơi nước ngồi ở trong sân, cảm nhận ánh hoàng hôn vàng cuối cùng biến mất khỏi nhân gian.
Hoàng hôn giống như một tấm thổ cẩm tuyệt đẹp, giống như tơ lụa tuyệt mỹ do người dệt xuất sắc nhất dệt ra.
Núi xanh và thôn xóm đều được ánh mặt trời chiều bao phủ, dường như được tròng vào một bộ lọc mờ ảo.
Rõ ràng là mùa xuân, Sở Thấm lại cảm nhận thấy gió Tây và ánh tà dương không hiểu lại có chút bi thương.
Có lẽ bởi vì mùa xuân năm nay cô không cảm giác được bao nhiêu sức sống, điều này làm cho lòng người ta nặng trịch.
Sở Thấm lắc lắc đầu, không suy nghĩ nhiều như vậy nữa.
Cô lột vỏ bảy củ măng xuân, gọt đi một phần khá cũ, chỉ để lại phần non mịn.
Măng xuân không nhiều lắm, lột hết vỏ ra rất nhanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949273/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.