Người bình tĩnh nhất lúc này chắc hẳn là Trương Phi Yến. Trương Phi Yến chỉ cảm thấy rõ ràng là bản thân đã từng vượt qua giai đoạn gian khổ này. Không biết kiếp trước cô ấy đã đắc tội tới vị thần tiên nào nên cô ấy lại phải nếm trải giai đoạn này thêm một lần nữa, cô ấy rất muốn khóc lóc ở trong lòng mà.
“Đội trưởng, sao lại tăng thêm ba phần nữa!”
Có người lớn tiếng hỏi.
Đội trưởng Hàn đáp: “Vô nghĩa! Quốc gia yêu cầu và ngoại hối là cần thiết. Trong thời buổi khó khăn này, chỉ tăng thêm có ba phần còn không tốt hay sao? Có một ít nông trường hầu hết đều trồng rau và hạt đậu nành. Thôn của chúng ta chỉ cần thêm có ba phần, mọi người cứ âm thầm ăn mừng ở trong lòng đi là vừa.”
Ông ấy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu.
Nhưng không nói như vậy thì lại không được, phải vực dậy tinh thần hăng hái của mọi người mới được.
Sở Thấm nhận ra đội trưởng Hàn miệng nói không đúng với lòng, cô tự nhủ ở trong bụng rằng tiếp theo những người dân trong thôn sẽ gây náo loạn một hồi.
Nhưng ngoài dự đoán của cô chính là không có ai gây náo loạn cả.
Cô khiếp sợ mà nhìn đám người, thế nhưng thật sự không có ai làm loạn cả.
Sau khi đội trưởng Hàn nói mục đích là vì ngoại hối, đám người lập tức yên tĩnh lại.
“Chỉ có ba phần, cũng không tệ lắm.”
Bỗng nhiên, có người nói như vậy.
“Đúng vậy đó, nếu là nhiệm vụ thì không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949281/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.