Bận rộn, bận rộn, tiến vào tiết xuân phân.
Tiết xuân phân là điểm giữa của mùa xuân, cũng có nghĩa là khi tiết xuân phân đến là lúc mùa xuân đã đi qua một nửa.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả là cho tới nay, mới chỉ có một trận mưa xuân mà thôi! Chỉ là một trận mưa nhỏ, miễn cưỡng lắm cũng chỉ làm ẩm được bề mặt của đất mà thôi.
Người trong thôn hoàn toàn chẳng thể ngồi không yên được nữa. Đợi nhiệt độ tăng thêm mười độ nữa, bọn họ đã gấp không chờ nổi bắt đầu gieo trồng khoai lang rồi.
Theo lý mà nói, ắt hẳn phải chờ tới khi nhiệt độ lên tới mười lăm độ mới bắt đầu gieo trồng khoai lang được.
Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng và bận rộn của người trong thôn, Sở Thấm cũng không khỏi nảy ra một ý tưởng ở trong đầu.
Khi suy nghĩ này vừa xuất hiện thì không có cách nào thu hồi nó lại. Sở Thấm càng nghĩ lại càng kích động. Chỉ là hiện tại còn không thể nói ra. Sở Thấm quyết định tìm một cơ hội để hỏi thử đội trưởng Hàn một vài câu.
Trong thôn bắt đầu cày ruộng, không chỉ gieo trồng khoai lang, mà còn chuẩn bị tiến hành ươm mạ lúa nước nữa.
Trong sự bận rộn, dường như mọi người đều quên đi sự khác thường của thời tiết.
Có điều, sau khi hoàn thành xong công việc, nhìn thấy đất đai khô cằn và một chút độ ẩm ở trong đất cũng không có, ai nấy đều cảm thấy đáy lòng mình nặng trĩu.
Đội trưởng Hàn ngồi ở trên bờ ruộng, nhớ tới khối lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949282/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.