Có điều lời nói này rất đúng, câu nói của ông ta khiến ánh mắt Dương Tiểu Hưng nhìn Hoàng Đậu Tử lôk rõ sự thương hại.
Đứa nhỏ tội nghiệp, cha mẹ vốn dĩ đã lười biếng, hiện giờ cha mẹ... vừa lười vừa yếu ớt, cho dù bọn họ thấy đổi tính tình, trở nên siêng năng thì cũng có lòng mà không có sức, thân thể xem như bị phế một nửa rồi.
Vẻ mặt Hoàng Đậu Tử tiều tụy, cả người thiếu sức sống.
Cậu út Dương nghĩ nếu sau này Sở Thấm lại giúp anh ta mang đồ đến nhờ mình đổi giúp thì bản thân sẽ không lấy lời, cuộc sống của đứa nhỏ này cũng khó khăn.
Cậu út Dương đạp xe nên đi nhanh hơn, lúc ông ấy về đến nhà và lên núi đốn củi, nhóm người ông Trịnh mới về tới thôn Cao Thụ.
Hai vợ chồng nhà họ Hoàng được khiêng về nhà, Sở Thấm cũng không biết họ bị thương nghiêm trọng đến mức nào và bây giờ khôi phục ra sao.
Thấy người trong thôn đều mang đồ đến cho nên cô cũng mang bốn quả trứng gà đến đó, để xem hài người bọn họ đã khôi phục đến đâu. Đối với những người bị thương khác, cô cũng làm tương tự như thế.
Trong khoảng thời gian này cô chỉ ở trong nhà, hễ có thời gian rảnh là cô lại sửa sang nhà cửa.
Sở Thấm thật sự bị doạ sợ, thậm chí có đêm cô còn mơ thấy nhà mình cũng bị tuyết đè nặng làm sập.
Thời gian còn lại cô dành để làm thức ăn, ví dụ như làm bánh bao, với tình hình thời tiết hiện tại bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949288/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.