Cậu út Dương vừa nhận trứng gà, Sở Thấm bất ngờ nói: "Cậu út lấy hai mươi trứng để dành cho mình dùng đi, nhà cháu không thiếu trứng. Cậu cũng biếu cho ông chú hai mươi trứng giúp cháu nhé, thời gian trước ông ấy vừa bị bệnh mà!"
Cậu út Dương rất ngạc nhiên: "Từ khi nào mà cháu lại biết nên làm những chuyện này?"
Khoé miệng Sở Thấm giật giật: "Cháu cũng không phải đứa ngốc."
Cô mang đồ đến nhà cậu út Dương một cách lộ liễu hết lần này đến lần khác như vậy, người có lòng để ý chắc chắn sẽ biết hai cậu cháu bọn họ đang làm gì.
Hơn nữa, trong chuyện Kim Kim và Kim Ngọc đổi họ, ông chú đã giúp sức rất nhiều. Ông cụ có quên biết với người phía Hoa Khê, sau vài lần qua lại mới giúp cho Kim Kim và Kim Ngọc đổi sang họ Dương.
Nghĩ đến đây, cậu út Dương gật đầu nói: "Phải, suýt chút nữa cậu đã quên mất việc này. Nhưng nếu cháu đã biếu trứng cho chú hai thì cháu cũng nên biếu cho cậu họ Tiểu Thịnh của cháu, bà cô ba của cháu vẫn còn đấy."
Vị này cũng là người lớn trong gia đình, chít là bà cụ ít ra ngoài thôi.
Sở Thấm "ồ" lên, cô chợt phát hiện thì ra phía trên mình còn có nhiều người lớn như vậy.
Cũng may cô không cần phải đi tặng lễ cho từng người, nếu không chỉ riêng chuyện này cũng đủ làm cô choáng váng.
Cậu út Dương nói tiếp: "Cháu không nên suy nghĩ như thế, cậu thấy cháu đang từ từ trưởng thành, nếu cháu muốn được mọi người đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949290/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.