Sở Thấm đoán rất chính xác, mấy ngày nay Trương Phi Yến vô cùng chú ý xem còn có sói hoang không.
Bởi vì tuyết lớn nên các thôn bị cô lập với nhau, cho dù có tin tức gì cũng không biết được.
Trương Phi Yến thở dài, cô ấy nghe thấy cha mẹ đang thương lượng có nên cung cấp một ít lương thực cho nhà bác cả không, thì không nhịn được trợn trắng mắt.
Không ngờ năm nay nhà bác cả lại bị sập.
Đời trước vào đêm ba mươi cũng có chuyện bị sập nhà, nhưng bởi vì nhà cô ấy không bị sập nên Trương Phi Yến không để tâm chuyện này, nên đêm hôm đó cô ấy cũng không nhớ gì.
Kiếp trước là nhà ai bị sập?
Hình như ngoài nhà bác cả cô ấy còn có mấy nhà nữa, à, còn có nhà Sở Thấm.
Thế nhưng Trương Phi Yến cảm thấy chuyện này có sự thay đổi thì cũng hợp lý, dù sao đời này Sở Thấm ở nhà của bản thân, nhà cửa có trùng tu thì đương nhiên không sập được.
Mà nhà bác cả cô ấy... Chỉ có thể nói là đáng đời.
Đời trước nhà Trương Phi Yến không có dọn ra ngoài, vẫn luôn ở cùng bà nội và nhà bác cả.
Mà nhà cửa thì cũng đều là cha cô ấy tu sửa hàng năm.
Đời này nhà cô ấy dọn ra, bác cả lười biếng như vậy, làm gì có chuyện tu sửa nhà.
Trương Phi Yến hận không thể đứng ở cửa nhà bà nội, chống hống ngửa mặt lên trời cười "Ha ha", đáng đời lắm!
Trong đầu nghĩ vui vẻ như vậy, thì bỗng trở lại hiện thực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949297/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.