Sở Thấm không khuyên nữa, quả thật nhìn thím Sở nhiều anh em, dù thế nào cũng dàn xếp ổn thỏa được cho cha mẹ.
Có lẽ bọn họ còn lo lắng cho thím Sở, muốn đến xem thím Sở thế nào đó.
Sở Thấm nghe tiếng ồn ào nhao nhao ở phía xa xa, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ.
Khoan đỡ, trong thôn sập nhiều nhà như vậy, dù sao cũng không thể để họ thành những người vô gia cư được đúng không?
"Chắc là sẽ hỗ trợ dựng nhà." Thím Sở nói: "Nhưng dựng nhà vào thời tiết này cũng không dễ dàng. Hai người nhà họ Hoàng có thể phải nằm viện, như vậy một hai tháng cũng không xong được. Bà cụ Trương thì được nhà lão Nhị đón về. Những người còn lại thì đến nhà họ hàng ở nhờ, nhà Trương lão đại thì ở trong nhà kho. Nơi đó không phải chỗ người có thể ở được, bốn phía đều thông gió, chắc chắn ông ta không thể ở được."
Sở Thấm suy nghĩ: "Vậy bọn họ dùng gì để xây nhà, bọn họ có tiền không? Hay là tiền của thôn giúp đỡ?"
Thím Sở cười: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, trong thôn sao có thể chi tiền ra được, nguyện ý giúp đỡ đã là không tồi rồi."
Sở Thấm suy nghĩ sâu xa, cô cảm thấy bản thân có thể khuyến khích đội trưởng Hàn nung nhiều gạch hơn.
Trong khoảng thời gian này một khối gạch cũng không có sẵn, luôn phải chuẩn bị trước.
Thím Sở nói chuyện một lúc rồi rời đi, Sở Thấm ăn sáng, sau đó cô cầm chổi bắt đầu quét tuyết.
Thôn thì nói không được quét dọn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949298/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.