Sở Thấm cũng không lấy đèn pin nữa, cô mặc áo khoác bông dài đến đầu gối, đi giày vào, sau đó nện bước đi ra cửa.
Trước khi đi ra ngoài, cô còn thuận tiện lấy mũ treo trên giá và găng tay len.
Khi cô đi ra khỏi nhà, bước ra sân, cô có cảm giác mất trọng lượng, bản thân như lún xuống.
Tuyết cao khoảng tới bắp chân cô!
Sở Thấm cực kỳ hoảng sợ, cô vội vàng đi về phía trước hai bước, sau đó ngẩng đầu nhìn nóc nhà của mình.
Thị lực của Sở Thấm tốt, cho dù trời tối om, cô cũng có thể dựa vào đôi mắt tinh tường của mình nhìn được tình trạng của nóc nhà.
Nóc nhà quả thật bị phủ bởi một lớp tuyết rất dày, nhưng Sở Thấm còn chưa kịp đi dọn tuyết, thì cô nghe thấy một tiếng động lớn ngay gần nhà mình, rõ ràng là từ nhà họ Hoàng bên kia bờ sông truyền đến.
"Cha, mẹ!"
Sở Thấm đi rất vất vả, cô còn chưa đi đến cửa thì chợt nghe thấy tiếng la của Hoàng Đậu Tử.
"Cứu mạng, mọi người đâu mau tới đây, nhà tôi sập rồi!"
Anh ta lớn tiếng kêu, nhưng nhà bọn họ cách qua xa trung tâm thôn.
Lúc này trong thôn cũng loạn hết cả lên, tiếng mở cửa, tiếng kêu gọi ầm ĩ liên tục không ngừng.
Thậm chí Sở Thấm còn nghe thấy tiếng của đội trưởng Hàn, cô mơ hồ nghe thấy ông ấy nói "Mau thức dậy dọn tuyết", sau đó nghe thấy tiếng "Kong kong kong".
Tiếng cồng chiêng phá tan sự yên lặng của đêm tối, nghe thật sự rất chói tai, tiếng cồng chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949302/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.