“Đừng than thở nữa. Sang năm sẽ khô hạn, con mương của thôn ta còn tốt hơn của thôn khác rất nhiều.” Ông cố Từ nói, “Đặc biệt là nhánh thông với sông Thượng Khê đã được đào xong. May mà lúc ấy Định Thuỷ đã quyết định làm thứ này, bằng không bây giờ chúng ta chỉ biết lo thúi ruột thôi.
Hứa Định Quốc giải thích: “Chuyện này là do Sở Thấm đề cập vào năm ngoái. Có một số việc đứa nhỏ này còn nhanh nhạy hơn cả cháu, rất thông minh.”
Ông cố Từ kinh ngạc: “Vậy à.”
Sở Thấm giỏi đến vậy sao? Nó lớn lên trước mắt ông, tính tình vốn nhát gan, thế mà có thể tìm Hứa Định Quốc rồi đưa ra đề xuất hay sao?
Ông cố Từ có chút không tin, nhưng ông ta cũng chẳng nói ra.
Khi noi xong, Hứa Định Quốc dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên nói: “Cháu sực nhớ ra một chuyện. Chuyện lượng nước bị suy giảm cũng là do Sở Thấm nói với cháu. Thôn ta có mương nước nên sẽ không phải là nơi đầu tiên mất nước. Nhưng cô ấy vẫn nói phải đề phòng thôn Lưu Lý.”
“Thôn Lưu Lý?” Chú Hàn cau mày, rít thuốc lá, “Chuyện này có gì đáng nói sao?”
Ông cố Từ nhìn đăm đăm bằng đôi mắt đục ngầu, “Thôn Lưu Lý là thôn kế bên chúng ta. Sông Thượng Khê phải chảy qua con mương thôn ta mới có thể chảy qua thôn Lưu Lý bên cạnh.”
“Con bé sợ thôn họ đàm tiếu rằng thôn ta chặn nước!” Ông cố Từ khẳng định chắc nịch.
Hứa Định Quốc gật đầu: “Đứa nhỏ này suy tính rất chu đáo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949303/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.