Thịt dê tươi mới, có mùi nhưng không nồng lắm, bên ngoài lại được nhúng vào nước sốt mè. Sở Thấm cảm thấy tiếc nuối, tại sao hai mươi năm qua cô chưa từng được ăn món ngon như này.
Cô làm nóng thịt bò, vì bộ phận của miếng thịt nên thịt bò già hơn một chút. Song, mùi vị của thịt bò lại hợp ý Sở Thấm hơn, vì vậy tần suất Sở Thấm nhúng thịt bò cũng không thua kém thịt dê.
Bữa này nhất định phải ăn thịt cho sướng miệng.
Sở Thấm ăn hết hay khay thịt, nhưng bụng cô mới chỉ no lưng lửng.
Ăn thêm hai bát thịt viên, Sở Thấm bị bỏng miệng đến nỗi nhếch mép rít lên “shh shh”.
Sau khi được nấu trong nồi, đậu phụ lại càng nóng hơn. Miếng đậu phụ vốn nhạt nhẽo được nhúng vào bát tương chấm cay nồng nên cũng trở nên thơm cay.
Nước chấm cay được làm từ ớt, hành và dầu vừng, thêm chút đường trắng và dấm chua. Cô ăn rất nhiều, cảm thấy nó còn ngon hơn cả sốt mè.
Nồi nước lẩu sôi sục, Sở Thấm rót thêm vài lượt nước nóng, ăn từ bốn rưỡi chiều tới gần sáu giờ.
Trời đã hoàn toàn trở tối, Sở Thấm ăn đến mức môi tê dại.
Cô ăn quá no, tuỳ tiện ngả người vào ghế, hoàn toàn không muốn đứng lên.
Tuyết lại rơi, Sở Thấm thầm mắng ông trời khốn nạn.
Lượng tuyết rơi mấy ngày qua đủ bằng lượng tuyết của cả tháng trước, ông trời định cho tuyết của năm tới rơi hết một lượt hay sao?
Cô không khỏi cảm thấy may mắn, may mà cô đã kiểm tra xà nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949305/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.