Sở Thấm nổi nóng: "Tao chịu thua mày rồi!"
Cô nói xong thì cầm lấy bánh bao da mới ra lò, bẻ ra rồi dùng sức thổi rồi lại duỗi tay đưa ra ngoài cửa sổ cho nguội bớt, đến khi nhiệt độ vừa phải thì cô mới cho Tiểu Bạch ăn.
Con chó đáng ghét này thấy vậy thì đứng dậy ngay lập tức, lúc này mới chịu rời khỏi vị trí mà ngậm bánh bao da chạy về phòng ngủ, dựa sát lò sưởi ăn từ từ.
Sở Thấm lại tức giận đến dậm chân.
Vụn bánh bao da rơi đầy trong phòng ngủ của cô thì phải làm sao, ngay cả cô cũng không dám ăn trong phòng ngủ nữa mà!
…
Bận việc cả một buổi tối, rốt cuộc Sở Thấm hoàn thành xong tám mươi cái bánh bao, cô cho hết vào trong không gian.
Hiện tại thời tiết rất lạnh, trứng gà và thịt dê cũng không cần ném vào trong không gian, vừa vặn có chỗ trống để đặt bánh bao da.
Đêm nay, cô làm món canh thịt dê hầm củ cải, món ăn kèm là bánh bao da.
Đêm dài, tuyết dần dần rơi xuống.
Sở Thấm giặt quần áo xong thì trở lại phòng ngủ, toàn thân giống như ngâm mình hồ nước nóng hầm hập, cả người bắt đầu trở nên ấm áp.
Tiểu Bạch đã ngủ say, con ch.ó này càng ngày càng hư, ngoại trừ lỗ tai thính có thể nghe tiếng động ở bên ngoài ra thì không nên việc gì nữa cả.
Thật ra cũng do Sở Thấm đã thả lỏng huấn luyện với nó. Lúc nào cũng nghĩ thời thế hiện giờ cũng còn ổn, ở trong thôn cũng không có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949345/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.