Nói đến đây thì Sở Thấm cũng đã hiểu, thật ra thím Xuân Vũ đang giúp đỡ cô.
Nếu không thì tại sao lại chỉ đặc biệt đến đổi cùng cô, trong thôn có rất nhiều người cần sợi len, hơn nữa thím Xuân Vũ lại còn nói có thể dùng trứng gà để đổi.
Ở tại vùng nông thôn này, trứng gà còn có thể xem như tiền để sử dụng, dùng trứng còn dễ dàng đổi đồ vật hơn nữa.
Chỉ là len sợi lại quá mức quý giá, đừng nói là sáu mươi quả trứng gà, cho dù tăng gấp đôi tức là một trăm hai mươi quả trứng thì cũng không đủ tiền bù vào số len đó.
Người ta bằng lòng đổi len cho cô tức là săn sóc cô, làm sao cô còn có thể để cho nhà người ta thiệt thòi cơ chứ.
Nụ cười trên mặt Sở Thấm càng thêm sáng lạn: "Vâng, cháu đi lấy trứng gà cho thím."
Cô nói xong thì xoay người vào phòng, vừa đi vừa nói: "Cháu đưa thím thêm hai đồng tiền nữa có được không?"
Ngô Xuân Vũ: "Được."
Bà ấy cũng là người có tính tình rộng rãi, không nhìn vào cái lợi trước mắt.
"Vậy thím ngồi đợi một chút, chờ cháu đi lấy cho thím." Sở Thấm nói, nói xong thì vào phòng đếm trứng gà.
Cô lấy một cái rổ tre nhỏ, dưới đáy rổ trải một lớp rơm rạ.
Rơm rạ này là tháng trước cô lấy ngoài ruộng, hàng năm sau khi kết thúc thu hoạch vụ thu thì người ở trong thôn đều ra ruộng ôm một chút rơm rạ về trước khi đông đến.
Bởi vì rơm rạ có thể làm nệm, nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949347/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.