Sở Thấm vòng qua chỗ hai ngày trước đi săn thú có đi ngang qua, nơi đó đã bị càn quét, đừng nói là thỏ, rất có thể ngay cả lông thỏ cũng không có.
Cô suy nghĩ mãi, quyết định đi ngược hướng với ngày thứ nhất của buổi săn b.ắ.n mùa đông.
Trong núi yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng gió chim hót cùng tiếng suối róc rách.
Trương Phi Yến là người nói nhiều, cô ấy rất muốn nói chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt hờ hững của Sở Thấm, dường như đang hết sức chăm chú để phân biệt phương hướng, bèn nuốt những lời muốn nói xuống bụng, không dám lên tiếng.
Sở Thấm rất hài lòng.
Chỉ cần cô ấy không nói lời nào thì đây là một cộng sự tốt.
Lại đi nửa tiếng, cuối cùng đi tới một thung lũng.
Sở Thấm phát hiện nơi này cũng từng bị càn quét nhưng không phải càn quét lúc tham gia săn b.ắ.n mùa đông, mà là lúc càn quét chó sói.
Ở đây cô phát hiện ra động thỏ, trong rừng sâu núi thẳm hiếm có người đặt chân này có rất nhiều động thỏ.
“Tìm được rồi.” Sở Thấm nói.
Trương Phi Yến thở hổn hển, tựa vào cái cây bên cạnh, lời Sở Thấm nói như là một công tắc, cuối cùng cô ấy cũng dám lên tiếng: “Thật sao, để cho tôi nghỉ ngơi một chút rồi nói sau.”
Sở Thấm gật đầu: “Không sao, cô nghỉ ngơi đi.”
Nói xong lấy dụng cụ từ trong giỏ trúc ra, lại cầm cuốc nói: “Cô đừng lộn xộn, ở yên đây, tôi đi dạo xung quanh thử.”
Thật ra vừa rồi cô còn phát hiện phân dê ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949401/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.