Ngày hôm sau.
Sở Thấm dậy sớm, đạp xe đạp đến thôn Tịnh Thủy lấy được lưới đánh cá mà cô nhờ cậu út Dương mua, nhân tiện mang theo một con thỏ cho ông ấy.
Lưới đánh cá là lưới lớn mà người Đông Hồ dùng để đánh cá, cậu út Dương mặt đầy hoài nghi nhìn cô: “Lưới này cháu có thể dùng được sao?”
Động tác lên xe của Sở Thấm dừng lại, đúng vậy, cô chưa từng dùng lưới đánh cá.
Cô lập tức lấy lại tinh thần.
Kỹ năng sinh tồn quan trọng như vậy sao mình có thể không biết chứ, cô có còn là Sở Thấm toàn năng không.
Vì thế hỏi: “Cậu út, cậu biết không?”
Cậu út Dương đúng là từng đánh bắt, nhưng ông ấy cũng không thành thạo, đứng ở trong sân dạy cô động tác thả lưới và thu lưới, nhìn Sở Thấm luyện vài lần thì phất phất tay bảo cô rời đi.
Cháu gái này quá sốt ruột, không thể để cho cô ở lâu, ai biết lát nữa đầu cô lại lóe ra ý tưởng gì đó, rồi còn có chuyện gì phải nhờ cậy đến mình nữa hay không.
Bị ghét bỏ nên Sở Thấm cũng không học được gì, nhét lưới đánh cá vào trong ngực, trong miệng nói thầm vài câu, rồi cưỡi xe trở về.
Lưới đánh cá không tiện để người ta nhìn thấy, cô về nhà từ đường nhỏ, về đến nhà cất lưới cá xong xuôi thì đi tìm Trương Phi Yến.
Trương Phi Yến còn ở nhà cẩn thận giặt quần áo, cô gái thời đại này rất ít khi được nhẹ nhàng, cho dù không cần đi làm, cũng phải ở nhà làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949918/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.