Vốn tưởng chỉ là chuyện tình cờ, ai ngờ chập tối tan học, lúc về nhà lại gặp phải rắn tiếp.
Một ngày gặp hai lần thì không phải là tình cờ nữa rồi, mọi người đều cho là nạn rắn.
Cuối cùng, đội trưởng Hàn dẫn người lên núi bắt rắn, sau khi bắt được khoảng 20 con rắn, số lượng rắn trong thôn mới giảm dần.
Thật ra thì Sở Thấm cũng rất sợ.
Cô không sợ rắn, nhưng lại sợ rắn xuất hiện trong nhà.
Cô cầm con rắn lẩm bẩm mấy câu, dành nửa ngày đi kiểm tra khắp khu vực quanh nhà, không còn thấy con rắn nào nữa, cô mới cảm thấy hơi yên tâm.
Dù sao, ai cũng sợ khi đang ngủ ngon giấc, bỗng nhiên có một con rắn từ lỗ nào chui ra, bò lên giường đúng không.
Nông thôn mà, nhà nào cũng có khe hở và lỗ thủng.
Sở Thấm lục tục trồng rất nhiều loại cỏ đuổi rắn và côn trùng ở gần nhà, không biết có hữu dụng hay không, nên cô trồng hết.
Kỷ Cánh Diêu biết chuyện, cũng tìm rất nhiều hạt giống và cây giống đến cho cô.
Không biết anh tìm thấy những thứ này ở đâu, lẽ nào là ở trên núi?
Nói không cảm động là không thể nào, xuyên không năm sáu năm, Sở Thấm không còn lãnh cảm như trước nữa, dù sao cô cũng là người sống sờ sờ, không phải máy móc.
Sở Thấm cũng biết Kỷ Cánh Diêu "mưu đồ hiểm ác", muốn mưa dầm thấm lâu.
Cứ thỉnh thoảng anh lại đến, không gây rắc rối cho cô, mà còn thêm tiện cho cô. Anh chưa bao giờ từ chối yêu cầu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949464/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.