Cậu út Dương kinh ngạc, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin: "Cháu tự mình nuôi á, trời ạ, phải nuôi bao lâu thì cháu mới làm được một cái chăn chứ?"
Ông ấy hơi choáng váng.
Không đúng, làm chăn dễ như vậy à?
Cần biết có nhà phải tích trữ bông mấy năm mới làm được chiếc chăn bông, có gia đình, đứa bé hơn mười tuổi vẫn phải đắp chung chăn với bố mẹ, bởi vì không có bông vải.
Thật ra Sở Thấm cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Nhưng cô quan sát đi quan sát lại, cảm thấy vấn đề là ở lá dâu nhà cô.
Lá dâu nhà cô nuôi ra tằm có chất lượng cực kỳ cao, cũng không dễ chết.
Hơn nữa, sau khi hái lá dâu sẽ mọc lại, giống như rau hẹ. Từ đó đến giờ cô vẫn nuôi không ngừng, đến giờ vừa đủ làm một cái chăn.
Mấy ngày nay, cô khá sợ bí mật lá dâu nhà mình sẽ bị phát hiện, bởi vì hái lại mọc, thời gian cực ngắn. Cũng do sau nhà Sở Thấm có mấy cây dâu dại, không ai vô cớ nghĩ tới tầng này, nên mới không bị người khác phát hiện.
Sở Thấm cười nói: “Cháu bắt đầu nuôi từ mùa thu năm ngoái, mùa đông cũng nuôi, nuôi cho đến tận bây giờ.”
Cậu út Dương: "Mùa đông cháu cũng nuôi?"
Sở Thấm đặt cốc nước xuống trước mặt ông ấy: “Đúng vậy, trước mùa đông cháu đã trữ lá dâu.”
Nói xong, không đợi ông ấy kịp suy nghĩ, cô đã nói: "Cậu út, cậu lấy trứng gà đi, cháu gom 500 quả rồi."
Nói xong cô đẩy cửa đi vào phòng ngủ, lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949465/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.