Lúc bọn họ đang nói chuyện thì Sở Thấm đã về đến nhà.
Việc đầu tiên cô làm khi về đến nhà là bê cái bàn lớn ra sân, nhân lúc mặt trời chưa xuống núi, hoàn thành nốt việc tối qua chưa làm xong.
Cuộn tre xử lý như thế nào?
Cuộn tre, chính là tơ tằm khi phơi khô lần hai, cô dùng hết sức kéo.
Chăn bao lớn, thì phải kéo tơ tằm bằng đấy.
Sở Thấm cảm thấy mình đã đánh giá thấp tơ tằm này, cô cố gắng kéo nó ra cho đến khi nó rộng 1m8 và dài 2m2.
Cô suy nghĩ một lúc, quyết định thu nhỏ lại để chăn dày hơn một chút, dù sao cũng chỉ có một mình cô ngủ.
Kéo một cái thì đến 8 giờ tối.
Sở Thấm phải mất hai ngày mới hoàn thành xong chiếc chăn bông.
À, nó vẫn chưa xong.
Vẫn chưa may vỏ chăn!
Có điều, Sở Thấm đói đến n.g.ự.c dán vào lưng, cô phải đi ăn cơm trước rồi tính sau.
Ăn gì ư? Sở Thấm hấp lại bánh chưng Kỷ Cánh Diêu mang đến hôm qua, ăn cùng canh trứng rong biển.
Rong biển nhà cô sắp hết, cũng không biết khi nào anh họ mới gửi đồ đến.
Sơ Thấm rất muốn nhìn thấy biển, mỗi lần anh họ gửi thư đến, cô đều có thể tưởng tượng ra biển trông như thế nào theo miêu tả của anh ấy.
Biển trông như thế nào nhỉ? Chắc như là bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây.
Còn mùi thì, chắc là mùi rong biển nhỉ!
**
Từ trước đến nay, Sở Thấm không bao giờ trì hoãn việc gì, vào ngày tết Đoan Ngọ anh họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949467/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.