Cuộc trò chuyện kéo dài cả buổi chiều.
Đến gần bốn giờ thì cả nhóm mới ký hợp đồng.
Sở Thấm xem như hiểu rõ, vị chủ nhiệm này nói nhiều như vậy thật ra không phải không mua, càng không phải lo lắng về chất lượng.
Dù sao chỉ cần người thôn Cao Thụ không ngốc, cũng không chỉ mua bán một lần này, lân cận có rất nhiều thôn muốn thay thế họ.
Ông ta là muốn ép giá, nhưng cũng không dám ép quá.
Bởi vì nhà máy cơ khí muốn có chỗ đứng ở đây, nên không thể làm mất lòng người dân địa phương, mang tiếng xấu được.
Mang tiếng xấu rất dễ thu hút sự chú ý của bên trên.
Thế là, giá được ấn định chỉ chênh lệch một chút so với xã cung ứng, trong đó giá thịt lợn thấp hơn xã cung ứng 5 xu, rau xanh gần như xấp xỉ nhau, gà thấp hơn 3 xu, trứng gà giống như xã cung ứng.
Sở Thấm cảm thấy giá cũng không tệ, nên cũng không nói nhiều nữa, tuy nhiên sau đó khi ký hợp đồng, cô lại thêm mấy điều vào chỗ “kiểm tra, bổ sung".
“Phải ký trước một năm.” Sở Thấm nói: “Nói cách khác, hợp đồng năm nay không chỉ quyết định đơn hàng năm nay, mà còn phải quyết định đơn hàng năm sau.”
Cô thấy đội trưởng Hàn thành thật, chỉ ký mỗi hợp đồng năm nay, cũng không nghĩ tới thêm một phần bảo hiểm cho năm sau.
Chủ nhiệm đầy ẩn ý nhìn cô: “Ngộ nhỡ năm thứ hai xảy ra chuyện gì thì sao?”
Sở Thấm xòe tay: "Vậy chúng tôi cũng hết cách, thiên tai là trường hợp bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949487/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.