Nhưng Sở Thấm lại nói: “Cháu đã từng giúp anh ta một số việc, giờ cháu nhờ anh ta giúp cháu đưa Sở Hồng nhà thím Sở vào xưởng máy móc học tập, anh ta đồng ý rồi.”
Ồ, thì ra là vậy.
Thế thì không sao, bởi vì trường học mới khai giảng gần đây.
Cậu út Dương suy tư: “Trường học ở xưởng máy móc tốt lắm à?”
Sở Thấm nói thầm: “Rất tốt, rất nhiều giáo viên tốt nghiệp đại học và tốt nghiệp chuyên khoa sư phạm! Cậu út, đợi đến lúc Đại Bảo đến tuổi, cậu nhớ cố gắng đưa thằng bé vào đó học đấy.”
Cậu út Dương ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu.
Cậu út Dương nói: “Nếu vậy thì tất nhiên phải tìm cách đưa thằng bé vào, không chỉ có chị lớn, mà cả Kim Kim với Kim Ngọc nữa.”
Thật ra cậu út Dương là một trong số ít những người dân quê có tư tưởng cởi mở hơn chút, ông ấy coi trọng việc học tập của con cái hơn tất cả các bậc phụ huynh khác trong thôn.
Cậu út Dương nói: “Chuyện này cậu sẽ nghĩ cách, cháu… Đừng có lợi dụng mối quan hệ này quá đà.”
Cậu út Dương sợ cô cháu gái ngoại lại đi tìm người ta nhờ giúp chuyện này, nhỡ chẳng may làm phiền tới người ta thì sao? Dù gì người ta cũng là phó xưởng.
Sở Thấm khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ nếu có cơ hội cô phải thử.
Chuyện này được cho qua như vậy.
Cậu út Dương tới Lạc Thuỷ đưa cho dì cả Dương số lương thực mà ông ấy tìm được và bánh gạo chiên, bánh cuốn của Sở Thấm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949489/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.