Hiện giờ cả thôn thống nhất nuôi, coi như phần lớn là nuôi cho nhà máy cơ khí, nhưng hàng năm gom lại vẫn còn mấy con để cho thôn mình ăn đúng không?
Nhưng cũng có những người cảm thấy 100 con heo là ý nghĩ quá mức hão huyền, nhưng số đông đã đồng ý, bọn họ cũng chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua.
Trương Phi Yến chỉ đơn giản là trừng to mắt.
"Ôi trời ơi, chuyện này đã đi đến đâu luôn rồi, thành ra như vậy thì làm gì có ai biết được những chuyện sau này." Cô ấy tự lẩm bẩm.
Đời này, cô ấy thật sự không biết trong thôn sẽ phát sinh chuyện gì, dẫu sao ngay cả chuyện lũ lụt có tới hay không cũng có thể thay đổi bởi vì Sở Thấm.
Đúng vậy, Trương Phi Yến cảm thấy hết thảy mọi thứ đều thay đổi vì Sở Thấm, người này quá mức thần kỳ, cô ấy không có cách nào thăm dò số mệnh của cô.
Nhưng...
Hình như chúng đang phát triển theo hướng tích cực đúng không?
Hiếm khi thấy đội trưởng Hàn làm việc như sấm rền gió cuốn. Ông ấy tìm sang thôn Tịnh Thủy bên cạnh hợp tác, chuẩn bị đi đến huyện kế bên mua gạch số lượng lớn.
Sau khi nhà máy cơ khí sửa sang đường đi, đường bọn họ đến phố huyện lại càng rộng rãi thuận lợi hơn.
Huyện nhà và công xã không có cách để mua được gạch, vì vậy phải sang huyện kế bên mua.
Sản lượng của huyện kế bên rất lớn, thật sự khiến nhóm người đội trưởng Hàn mong đợi mua được gạch.
Tiếc nuối ở chỗ lần này đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949575/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.