Cũng may đội trưởng Hàn không phải người lòng dạ hẹp hòi, dù có thấy hơi khó chịu trước những lời châm chọc của Sở Thấm thì vẫn còn đủ bình tĩnh để xem xét vấn đề mà cô đặt ra.
Thôn Tịnh Thủy có làm không ư?
Khả năng cao là có.
Dù sao thôn Tịnh Thủy người ta cũng nhiều đất lắm, chừa ra một phần để trồng rau không phải chuyện gì lớn.
Nghĩ đến đây, đội trưởng Hàn khẽ gật đầu.
Sở Thấm cười khẩy, nghiêng đầu nói: “Đến lúc đó thôn Tịnh Thủy người ta mỗi năm nhận tầm mấy trăm tiền hoa hồng, thôn chúng ta chỉ có mười đồng mấy chục hào, nghĩ thôi cũng biết mất mặt cỡ nào rồi.”
Tiếng chuông cảnh báo trong lòng đội trưởng Hàn rung lên. Đúng ha, tới hồi trong thôn Tịnh Thủy bỗng mọc lên vô số nhà gạch mái ngói từ nấm sau mưa, mà toàn thôn bọn họ vẫn độc một màu nhà gỗ trét bùn vàng, chênh lệch tới như vậy mà còn bảo không lớn là đang tự dối lòng rồi.
Hiển nhiên, mấy năm nay, ông ấy đã cố gắng hết sức rút ngắn khoảng cách giữa hai thôn, và thực tế cho thấy chênh lệch giữa hai bên không còn quá rõ ràng, thậm chí thỉnh thoảng thôn Cao Thụ còn vượt mặt cả thôn Tịnh Thủy, nếu giờ đột ngột tụt lại phía sau, người đầu tiên không chấp nhận nổi chắc chắn là đội trưởng Hàn.
Đội trưởng Hàn thở dài: “Để tôi suy nghĩ thêm chút đi, dù sao cũng là chuyện lớn, không thể tùy tiện quyết định được. Với cả có chừa đất ra trồng rau thì cũng phải suy xét xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949635/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.