Câu nói này có gì đó là lạ thì phải, nghe như đang móc mỉa mình vậy, nhưng biểu cảm trên mặt Sở Thấm lại rất chân thành nên ông ấy không thể khẳng định được suy đoán của mình là đúng hay sai.
“Thế mấy hôm nay cháu ở nhà ngẫm nghĩ cho kỹ đi, xem thử là muốn thi cùng với các học sinh trong năm nay, hay là đợi tới sang năm đi thi lại.” Cậu út Dương nói.
Sở Thấm trầm ngâm: “Thi luôn năm nay đi ạ.”
Cô sợ sang năm trường sẽ đóng cửa, không khai giảng nữa. Suy cho cùng, trận mưa này vẫn chưa phải dấu chấm hết cho đợt thiên tai này, cả năm nay, phải cố gắng lắm trường học mới mở cửa giảng dạy được.
Cậu út Dương đáp: “Cũng đúng, vậy thì cháu có thể thi thử thêm vài lần mà ha.”
Ý ông ấy là có lẽ năm nay Sở Thấm sẽ không thi đậu hả? Tuy vậy, cô không mở miệng phản bác, vì kỳ thật trong lòng cô cũng không mấy chắc chắn.
Lỡ đâu năm nay vì gặp phải thiên tai nên đề thi trường ra có phần dễ hơn các năm trước, nhờ đó mà cô may mắn vượt qua thì sao, Sở Thấm lạc quan nghĩ thầm.
Nhờ vậy mà tâm trạng cũng tươi tốt hẳn lên, Sở Thấm vui vẻ mời cậu út Dương ở lại ăn bữa cơm: “Cậu đừng tỏ ra khách sáo với cháu làm gì, hôm nay cháu định làm sườn xào chua ngọt đó, cậu có muốn ăn không?”
Đôi chân sắp bước ra khỏi cửa của cậu út Dương lập tức dừng lại, yên lặng thu về, đồng thời nuốt một ngụm nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949634/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.