Khi bí thư chi bộ thôn biết được chuyện thì mọi người đến nhà ngày càng nhiều.
Ngay cả khi làm việc quần quật trong vườn rau ở nhà, Sở Thấm cũng nghe thấy tiếng động.
Cô đứng thẳng dậy, lau mồ hôi trên trán, đưa tay lên che lông mày rồi nheo mắt nhìn về phía xa.
"Đang làm gì vậy ta?"
Mọi người không nghỉ ngơi ở nhà, mà thay vào đó là đổ bộ về nhà bí thư chi bộ.
Một lúc sau, chú Hoàng vội vã về nhà.
Cũng không biết ông ta nói cái gì mà một lúc sau, Hoàng Đậu Tử và thím Hoàng vội vã chạy ra ngoài, trông rất vui vẻ và phấn khích.
Sở Thấm càng ngày càng nghi ngờ, không nhịn được tiến lên hai bước, hét về phía nhà họ Hoàng: "Thím ơi, có chuyện gì vậy?"
Giọng nói của cô rất vang, thím Hoàng mỉm cười và nói: "Xưởng trưởng Kỷ của nhà máy cơ khí đến rồi, cậu ấy đến đây để xác nhận đất, mảnh đất gần rừng trúc trong thôn chúng ta được giao cho nhà máy cơ khí!"
Sở Thấm ngạc nhiên, đến chia đất?
Vậy tại sao lại vui vẻ đến như vậy?
Rồi cô suy nghĩ lại, mảnh đất bên cạnh rừng trúc không phải là mảnh đất hoang mà đến chó cũng không thèm hay sao?
Mảnh đất ấy có nhiều sỏi đá, rất khó chăm sóc, hơn nữa với thôn Cao Thụ thì vị trí đó vô cùng không tốt.
Nếu như muốn làm việc ở đó thì phải mất khoảng gần hai tiếng đồng hồ để lên đó, kết quả ở đó chỉ có chưa đến bốn mẫu đất. Tự dưng uổng phí công sức như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949639/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.