Tuy rằng cô còn chưa quyết định có đi hay không, nhưng có đi hay không thì quyền chủ động đi hay ở đều phụ thuộc vào cô.
Kỷ Cánh Diêu rất là dễ gần, cũng chưa chờ Sở Thấm mở miệng thì đã hỏi cô: "Đồng chí Sở, xin hỏi lương thực giúp tôi thu đã có chưa?"
Sở Thấm thoáng chột dạ, nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm hờ hững như cũ: "Anh chờ một chút đi, đã nhiều ngày nay thôn chúng ta bộn bề nhiều việc, vốn là tôi tính hôm nay đi thu, ai ngờ anh đã tới rồi."
Cô nói xong thì tạm dừng một giây, không tránh khỏi nghi ngờ, hỏi: "Chỉ có một chút lương thực như vậy mà thôi, sao nhà máy các anh lại gấp gáp như vậy?"
Tính tình của Kỷ Cánh Diêu phần lớn vẫn rất tốt, anh hiểu Sở Thấm đã quên việc này anh cũng không vạch trần, chỉ nói: "Tôi tìm đến bí thư chi bộ của thôn và đội trưởng Hàn trong thôn của các cô thảo luận vài chuyện, đi ngang qua nhà cô thì vừa vặn nhớ tới chuyện lương thực, nếu cô đã thu thì tôi tiện đường mang đi luôn mà thôi."
Lúc này Sở Thấm mới cảm thấy bình thường.
Rốt cuộc là xưởng phó, nên không thể chỉ cố ý vì chút lương thực ấy mà chạy đến đây một chuyến nhỉ?
Nhưng bỗng nhiên cô lại có chút tò mò: "Đợi đã, sao anh biết nơi này là nhà tôi?"
Kỷ Cánh Diêu: "Nhờ vào trực giác."
Sở Thấm cạn lời: "Vậy trực giác của anh chính xác quá nhỉ."
Kỷ Cánh Diêu mỉm cười: "Thật ra tôi có nghe tiếng chó sủa gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949641/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.