Tối nay cô không về nhà, ngồi ở trong sân, Sở Thấm tối qua vốn đã là gần một buổi tối không ngủ chỉ cảm thấy bản thân cực kỳ đáng thương.
A, kỳ lạ.
Sao từ lúc nào cô lại tâm địa thiện lương lấy giúp người làm niềm vui vậy?
Sở Thấm lập tức nghiêm mặt, cẩn thận đánh giá hành động hôm nay của mình, chợt phát giác tâm địa của mình đã mềm mại hơn rất nhiều.
Loại cảm giác này không mang lại cảm giác an toàn, cô vẫn quen với ý chí sắt đá của mình hơn.
Giường ở Viện Thanh niên trí thức lớn, không quan tâm đám nhóc bọn chúng chen chúc thành cái dạng gì, tất cả đều nhét hết lên trên giường, vậy mà vừa hay đặt đầy cả giường của hai phòng.
Nhưng người lớn không có chỗ ngủ, người trong Viện Thanh niên trí thức bị tu hú chiếm tổ chỉ có thể ngồi trong sân cùng với Sở Thấm.
Nước lũ chầm chầm chảy, liên tục lộ ra bậc thang.
Đám người Viện Thanh niên trí thức nói đến chuyện phụ huynh của mình, đây là chuyện mà bọn họ nói mãi cũng không chán.
Sở Thấm nghe, không xen miệng vào.
Thỉnh thoảng Viện Thanh niên trí thức cũng có liên lạc với người trong nhà, nhà bọn họ đều ở trong thành phố, Sở Thấm có thể nghe ra được tin tức mà đến bản thân cũng không biết.
“Nhà máy cơ khí hình như cuối năm sẽ bắt đầu xây dựng rồi.”
Lời này là của Giang Nhiễm, nhà máy thép và nhà máy cơ khí thuộc về nhà máy anh em, cô ấy là con cháu của nhà máy thép, đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949650/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.