Mặc dù Sở Thấm có chút khó xử, khó xử không biết phải nói với Viện Thanh niên trí thức như thế nào, nhưng vẫn gật đầu.
Thế là cô lại thành người chèo thuyền, cứ như vậy, từ mấy đứa nhỏ mới mấy tháng tuổi đến trẻ em mười tuổi, tất cả đều được cô đưa đến Viện Thanh niên trí thức.
Không có gì ngoài dự đoán, thuyền của cô bị nước tràn vào, sắp hỏng luôn rồi.
*
Viện Thanh niên trí thức nói là lớn cũng không lớn, chủ yếu là trong sân có diện tích lớn hơn so với nhà tầm thường. Trong sân có rất nhiều tượng đá là từ đất, còn quét thêm tầng xi măng, bình thường phơi thóc cũng là phơi ở chỗ này.
Năm người ở Viện Thanh niên trí thức đều không rời đi cùng với người trong thôn, lo sợ không? Đương nhiên là lo sợ, nhưng nhìn thấy đám nhóc nhỏ chồng lên nhau này lại không thể cảm thấy lo sợ nữa.
“Thật sự để chúng tôi chăm sóc à? Nếu như xảy ra chuyện thì phải làm sao?” Biểu cảm của Giang Nhiễm có hơi khó xử.
Sở Thấm thở dài: “Không còn cách nào nữa, những đứa nhỏ này không tiện đi lên núi.”
Lại nói thêm: “Chờ lát nữa tôi cũng sẽ đến, lương thực mà đám nhóc ăn các cô cứ ứng trước đi, đến lúc đó để bí thư chi bộ trả cho các cô.”
Để người ta lỗ vốn chăm trẻ em, cho dù là ai cũng không đồng ý.
Lúc này đám người Giang Nhiễm mới yên tâm, có Sở Thấm người bản địa trong thôn thì bọn họ mới dám tiếp nhận những đứa trẻ này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949652/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.