Suy đoán của Sở Thấm không tệ, bây giờ đám người đội trưởng Hàn còn đang trong nhà máy cơ khí, địa thế của nhà máy cơ khí cao, trái lại sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ là đang sầu muộn, lo lắng trong thôn đang là tình hình như thế nào.
Nước này tự như mãi không rút, thậm chí còn có cảm giác đang dâng lên, Sở Thấm ở trên thuyền đi khắp bốn phía cảm nhận được rõ ràng nhất.
Vòng cả bốn phía, mênh m.ô.n.g một vùng, trên mặt nước nổi lên rất nhiều thứ, thậm chí còn có thể nhìn được cả cá.
Cá này… Sở Thấm không dám ăn đâu.
Trong thôn quá ô nhiễm, lúc này Sở Thấm xem như mới nhớ đến chỗ tốt của hệ thống, cảm thấy việc nó cho vôi sống có tác dụng rất lớn.
Đến chạng vạng tối, vòng xung quanh thôn một chuyến, hiểu được tình huống tàm tạm rồi thì Sở Thấm về nhà, chiên mấy cái bánh bột ngô, lại xếp đầy vào một hũ canh gừng, chèo thuyền đưa cho thím Sở.
Cô vốn là muốn tặng khoai lang, nhưng bây giờ nếu như nhà ai có thể đào ra được khoai lang thì…
Vậy thì xong luôn, không cần giải thích, chuyện bạn vụng trộm trồng khoai lang tuyệt đối phải đóng cọc rồi!
Dù sao thì khoai lang nhà ai có thể giữ được đến lúc này chứ?
Cho nên Sở Thấm chỉ chiên bánh, bánh là làm bằng cám lúa mì, mặc dù ăn khô cuống họng, nhưng mà không làm những người khác chú ý.
Thím Sở đang gặm bánh khoai lưng cứng khô, nhìn thấy Sở Thấm mang đồ đến, không khỏi nói: “Tốt nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949653/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.