Tại sao lại ngẩn người?
Đây không phải là thôn Cao Thụ của cô!
Mẹ ơi, đây là đâu thế?
Sở Thấm đứng sững tại chỗ ngẩn người, nhưng trời đã tối dần, cô chỉ đứng tại chỗ một lúc rồi bắt đầu đi tiếp.
“Đây là… nhà máy cơ khí sao?”
Cuối cùng, sau khi đi được mười phút, Sở Thấm loáng thoáng nhìn thấy mấy tòa nhà không ăn nhập với ngọn núi mới thở phào một hơi.
Nhà máy cơ khí là tốt rồi, như thế cô sẽ biết đường về nhà.
Cô sợ nhất là đến một ngôi làng xa lạ, lỡ bị dân làng chặn lại thì phải làm thế nào?
Sở Thấm vẫn hiểu câu hổ còn phải sợ đàn sói.
Sở Thấm nhận ra mình đang đi lòng vòng trong nhà máy cơ khí, càng đi về hướng nhà mình thì càng đến gần tòa nhà cơ khí.
“...”
Lần này ngượng ngùng không thôi, cô thật sự không muốn đến đây đâu. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định quay lại nhìn xem có con đường nhỏ nào ra ngoài được không.
Sao mấy con đường xuống núi toàn đi về phía nhà máy cơ khí thế.
Nhà máy cơ khí cực kỳ lớn, chỗ này một tòa nhà, chỗ kia một tòa nhà làm Sở Thấm biết đường này không đi được.
Phải làm sao đây?
Hay là quay về núi, đi từ trên núi về hướng thôn Cao Thụ, ra khỏi phạm vi của nhà máy cơ khí rồi mới xuống núi?
Ừm, thế cũng được.
Sở Thấm cắn môi suy nghĩ rồi quay người leo núi lại.
Lúc liếc mắt nhìn thấy một bóng người, cô lập tức dừng lại, không khỏi trợn tròn mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949682/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.