Sở Thấm chưa từng thấy em bé mới sinh, cô cứ cảm giác em gái nhỏ vừa ra đời trong tay mình chẳng khác gì con khỉ hoang trên núi.
Trông vừa nhăn nheo vừa đỏ.
Cô bé cứ như không có xương, ôm mà nhẹ bẫng, còn nhẹ hơn cả rìu trong nhà cô.
Cô cảm thấy mới lạ rồi vội vàng trả lại cho bà Dương: “Mệt quá, tay cháu căng cứng đau nhức luôn rồi.”
Bà Dương cười nói: “Sở Thấm, sao trông cô như thể chưa từng trông em thế, tôi nhớ thím cô nói lúc em trai em gái cô còn nhỏ, phần lớn thời gian đều do cô trông mà.”
Sở Thấm nghĩ lại, đúng là như thế!
Nhưng đó là nguyên chủ trông, chứ kiếp trước ba năm trời Sở Thấm không thấy đứa nhóc sơ sinh nào, cô sợ nhất là những đứa trẻ chỉ cần mạnh tay cũng có thể bóp nát xương cốt thế này.
Sở Thấm ở thôn Tịnh Thủy gần một ngày rồi ăn cơm trưa ở nhà cậu út Dương.
Chạng vạng tối, lúc Tần Hoa kiểm tra xong, xác định hai mẹ con bình an, Sở Thấm mới dẫn Tần Hoa về thôn Cao Thụ.
Sở Thấm vừa mới về nhà, thím Sở đã đến.
“Lúc thím cất quần áo nghe thấy tiếng xe của cháu là biết cháu đã về. Ban nãy thím đi ngang qua nhà họ Tần, bác sĩ Tần nói mợ cháu sinh con gái.” Thím Sở nói, cầm một thứ gì đó không rõ trong tay.
“Vâng, nặng ba kí mốt, dạo này nuôi dưỡng trẻ nặng đến thế cũng chẳng dễ dàng gì. Bà nội Tần nói thân thể cũng khỏe mạnh, trông mặt mũi có vẻ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949686/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.