Đôi mắt Sở Thấm sáng lên: “Cửa hàng bán lẻ Thóc dầu, huyện của chúng ta cũng có nơi này rồi à?”
Nhân viên bán hàng gật đầu, không có sức lực gì mà dùng vỉ ruồi để xua ruồi muỗi, thực sự không hiểu sao trời lạnh như vậy mà còn có ruồi.
Cô ta ngước mắt nhìn Sở Thấm, lại nói thêm: “Nhưng cô là người ở huyện chúng ta hay là công xã, nếu là công xã thì đi cũng vô ích thôi, bởi vì phiếu lương thực bây giờ không mua được lương thực, phải dùng sổ lương thực mới được.”
Sở Thấm không hiểu: “Như vậy sao, vậy đồng chí, cô bảo lương phiếu trên tay chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Nhân viên bán hàng chỉ chỉ ngoài cửa: “Vẫn là cửa hàng bán lẻ Thóc dầu, đến đó đổi phiếu lương thực có thời hạn dài hơn.
Sở Thấm như có điều suy nghĩ, gật đầu: “Cảm ơn nhé.”
Nói xong, cô rẽ đến một nơi bán giày.
Cô đi đến bên cạnh chỗ kệ hàng, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy lông mày người trước mắt hơi nhướng lên, có chút kinh ngạc, là xưởng phó đang được săn đón bỏng tay gần đây của công xã.
Anh đang làm gì vậy?
Anh đang mua giày.
Sở Thấm nhìn vẫn còn mấy đôi, cũng yên tâm hơn, duỗi tay tìm xem có size giày của mình không.
Có thật nè, thế là Sở Thấm lại kiểm tra xem chất lượng, sau khi thấy không có vấn đề gì thì cầm lên tay.
Đôi giày này chỉ cần dùng hai phiếu công nghiệp, trên tay cô còn thừa một phiếu.
Sở Thấm lại suy đi tính lại, không mua xà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949698/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.