Cậu út Dương ở bên cạnh hiểu được rõ.
Ông ấy đã sớm phát hiện ra, ở phương diện này Sở Thấm rất thông minh, cô chưa từng đạp xe đạp nhưng sau khi tiếp xúc với xe đạp thì lập tức biết đạp xe dạo chơi.
Phải biết là từ lúc cô gập ghềnh đạp trên xe đến kia biết đạp thành thạo còn chưa tới nửa phút, thật sự rất cừ khôi.
Nhưng chú Sở thì không như vậy.
Cậu út Dương có lúc trở lại thôn Cao Thụ từng đưa xe đạp cho chú Sở đạp, nếu không phải là do ông ấy nhanh tay lẹ mắt đỡ được cả người và xe, thì xe chở người cứ như vậy mà rơi vào trong hồ nước rồi.
Sau đó ông ấy dạy cả nửa ngày, cũng không khiến chú Sở lĩnh hội được.
Đến xe đạp còn học khó khăn như vậy, cái xe hàng thì làm cách nào? Cậu út Dương quay đầu suy nghĩ, nghĩ ra một biện pháp một mũi tên trúng ba con chim.
Đó là đóng gói đưa cả Sở Thấm đi.
Bạn tốt của ông ấy cũng có thể khoan khoái một chút, cháu ngoại ngoan của ông ấy có thể thừa cơ đi học, mà ông ấy thì… Phì, cậu út Dương cũng không thể lãng phí mấy cân thịt lương thực được, phải chân chính học được kỹ thuật này mới được.
Kiểu học sinh minh mẫn này như Sở Thấm là kiểu học sinh mà tất cả các thầy cô đều rất yêu thích, lúc chú Sở vẫn còn đang luyện tay lái, Sở Thấm gan to bằng trời bị Trần Văn Cương gan cũng to cỡ đó khuyến khích lên xe đi rồi.
Trần Văn Cương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949700/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.