Ngay cả khi Sở Thấm coi trọng sự thoải mái hàng ngày của bản thân và không sợ điều đó, nhưng nếu có thể khiêm tốn thì cô vẫn nên khiêm tốn thì hơn.
Cô từng suy nghĩ, kế hoạch xây nhà mới vào năm thứ hai sau khi thiên tai kết thúc. Đến lúc đó mọi người có lẽ đã hồi phục từ thiên tai, cũng có thể kiếm được tiền để xây nhà mới.
Dù sao mỗi năm cô cũng hoàn thành điểm lao động, mỗi năm thôn cũng đưa cho cô một khoản tiền tương đối lớn, hoàn toàn đủ để mua gạch.
Về ngọc bích và những thứ có giá trị mà cậu út Dương nói... Mặc dù Sở Thấm rất muốn, nhưng cô không am hiểu những thứ đó, cô tin chắc cậu út Dương cũng không biết. Nếu bị lừa thì sao? Họ đói bụng chứ não không bị hỏng.
Dù sao, với mấy cân thịt lợn mà muốn đổi ngọc bích và đồ cổ của người ta, đó giống như miếng bánh từ trên trời rơi xuống, nếu gặp người tốt thì thôi, còn gặp kẻ xấu lừa thì mất cả thịt còn bị nhét đồ giả.
Sau khi cân nhắc, vẫn nên là vàng.
Vậy nên Sở Thấm bảo cậu út Dương: "Cháu muốn vàng, nếu có thể thì thêm vài tờ phiếu công nghiệp".
Cậu út Dương gật đầu, nếu đổi lại là ông ấy, ông ấy cũng chọn vàng.
"Vậy giá khởi điểm cháu đưa ra là bao nhiêu?" Ông ấy hỏi.
Nói rồi ông ấy bỏ toàn bộ thịt lợn vào bao, dùng dây gai buộc chặt lại.
Sở Thấm do dự một lúc, trong lòng không ngừng cân nhắc, cuối cùng nói: "30 chỉ làm giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949738/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.