Khi đến chân núi nhà Sở Thấm, cậu út Dương tỏ ra bình tĩnh, không còn vội vàng nữa.
Ông ấy đẩy xe lên núi, đi tới trước cửa nhà Sở Thấm, giơ tay gõ cửa “cốc, cốc, cốc”.
“Ai đấy?”
Sở Thấm từ bên trong hét lên.
“Là cậu, cậu của cháu.”
Cậu út Dương thì thầm, Sở Khâm kinh ngạc, lau nước trên tay rồi mở cửa cho ông ấy: “Cậu út, sao cậu tới nhanh thế? Cháu tưởng phải đến tối cậu mới đến.”
Cậu út Dương sốt ruột bước vào: “Sao cậu có thể đợi đến tối được? Có phải là cháu…”
Ông ấy nói rồi mím chặt môi lại, nhìn ra ngoài cửa, cẩn thận đóng cửa thật chặt rồi đi vào phòng chính, vội vàng hỏi: “Cháu lại đi săn lợn rừng à?”
Lần này Sở Thấm thực sự kinh ngạc, đặt táo mới rửa sạch lên bàn: “Sao cậu biết?”
Có thể đoán được chính xác như vậy.
Sở Thấm cầm quả táo lên, đang định gặm, nghĩ nghĩ rồi bẻ quả táo làm đôi đưa một nửa cho cậu út Dương, cắn một miếng táo nói: “Cháu tưởng cậu nghĩ cháu tìm cậu là vì mấy quả trứng gà.”
Cậu út Dương lắc đầu và gặm quả táo: “Không, gà nhà cháu không thể đẻ trứng nhanh như vậy được.”
Cũng đúng.
Sở Thấm cũng không hề khoe khoang, trực tiếp dẫn cậu út Dương đi vào phòng bếp. Cậu út Dương liếc mắt lập tức nhìn thấy thịt lợn rừng bày trên bàn bếp.
Gần như là một con lợn rừng trưởng thành.
Cậu út Dương hít một hơi, nuốt miếng táo trong miệng xuống, nếu không sợ sẽ bị nghẹn chết.
“Lợn rừng to như vậy, cháu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949740/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.