Đột nhiên thu được gần ba trăm cân thịt lợn và xương lợn, Sở Thấm vui mừng đến nỗi đêm đó cô gần như không ngủ được.
Nếu không ban ngày làm việc mệt nhọc, thì cô phải nhìn chằm chằm vào miếng thịt lợn suốt đêm mới được.
Sáng hôm sau, việc đầu tiên cô làm sau khi thức dậy là nhìn thịt lợn rừng bày trên bàn bếp, lần đầu tiên thấy hơi phiền não vì trong nhà có quá nhiều thịt lợn. Nhưng trong sự phiền não lại xen lẫn nhiều ngọt ngào và niềm vui.
Sở Thấm khẽ cau mày, chạy về phòng ngủ, lấy sổ ghi chép ra xem.
Mở cuốn sổ ra, Sở Thấm lật tới trang ghi chép dữ liệu về thịt.
Sau khi nhìn hai lần, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Tính đến nay, trong không gian của cô vẫn còn bốn mươi sáu cân thịt lợn, ngoài ra còn có hai mươi cân xương lợn.
Tất nhiên, trên xương lợn vẫn có thịt.
Xương lợn là các loại xương sườn và xương ống, Sở Thấm vẫn nên giữ lại, vì dù sao nó cũng sẽ vào dạ dày của mình, không cần thiết phải chặt thịt đến nỗi con ruồi đứng trên đó sẽ trượt.
Số thịt này chắc đủ đến cuối năm sau, thậm chí là năm sau nữa, vì vậy Sở Thấm sẽ cố gắng hết sức để săn lợn rừng trong núi, cho dù có cực kỳ nguy hiểm.
Suy cho cùng, từ tiết kiệm đến xa hoa thì dễ, nhưng từ xa hoa đến tiết kiệm thì khó. Ôi trời, đạo lý trong sách nhiều thật đấy.
“Giữ lại một trăm cân vậy.” Sở Thấm suy nghĩ một chút lập tức quyết định.
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949743/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.