Trong mấy năm chung sống, Sở Thấm cũng nảy sinh tình cảm sâu đậm với thím Sở.
Thấy thím Sở vẫn không bỏ cuộc, quyết định nói hết, quay người lại nghiêm túc nói: “Tên xưởng phó đó không thể giúp được đâu. Dù sao nhà máy cơ khí cũng chiếm diện tích lớn như vậy, có một vài nơi là nhảy ra từ một số thôn lân cận, hơn nữa con đường đang xây dựng cũng chiếm một phần diện tích. Nếu anh ta cho đi cửa sau, các thôn bị chiếm đất sẽ kéo đến tìm anh ta, vì vậy anh ta sẽ không cho đi cửa sau và cũng không dám cho đi cửa sau.”
“Không phải cháu đang doạ thím đâu, nếu thật sự như vậy, nếu chuyện này ầm lên, thôn cũng không có cách nào trấn áp đến cùng, đảm bảo sẽ ẫm ĩ tới thành phố, thậm chí là tỉnh!” Sở Thấm tiếp tục nói.
Nói xong, cô mở nắp nồi và thêm nước vào nồi.
Nếu đã g.i.ế.c lợn, thì phải đun thêm nước, đổ đầy cả hai chiếc nồi.
Thím Sở sửng sốt vài giây rồi gật đầu.
Hoá ra là vậy.
Không ngờ chuyện này còn phức tạp như vậy.
Bà ấy phục hồi tinh thần, nghi hoặc hỏi: “Sở Thấm này, sao cháu lại biết những chuyện này?”
Sở Thấm hơi nhướng mày, tự nhủ trong lòng rằng đó là do cô thông minh.
“Điều này có gì khó nghĩ đâu?” Sở Thấm kiềm chế bản thân lại, không định khoa trương đến mức như vậy, nói: “Hơn nữa, mọi người là người Lư Sơn, mà cháu cũng không muốn vào nhà máy cơ khí, nếu xuất hiện vấn đề thì sẽ ngộ ra được nhiều điều.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949744/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.