Ủ được nửa giờ, cuối cùng trên trời cũng đổ hạt mưa.
Hôm nay trời nóng nực, những hạt mưa rơi xuống giống như bị sức nóng trong không khí đồng hóa, khi rơi xuống trên người Sở Thấm, Sở Tần còn cảm thấy những hạt mưa có chút ấm áp.
"Trời mưa rồi, mưa thật rồi!"
Có người lẩm bẩm, ngẩng đầu lên, cảm nhận những hạt mưa lớn đập vào mặt, nước mắt không khỏi trào ra.
Không cho con người ta đường sống mà!
Bọn họ gánh nước suốt nửa năm, lúc không cần mưa lại đến.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng không ai kêu muốn bỏ liềm xuống, đi về nhà trú mưa cả.
Họ hiểu, có thể gặt thêm một mẫu đất, họ có thể ăn nhiều hơn một miếng cơm, dù lười biếng như vợ chồng nhà họ Hoàng cũng không muốn dừng tay.
Mưa rõ ràng ngày càng lớn, kèm theo đó là những cơn gió mạnh gần như đánh đổ cây cối.
Giống y như câu thơ cuồng phong sậu vũ (Gió lớn mưa rào)!
Gió thổi, mưa bay ngang, hạt mưa đập vào mặt Sở Thấm, khiến mặt cô đau rát.
Rốt cuộc cô cũng lấy lại tinh thần, hơi ngẩng đầu lên nhìn cảnh tượng trước mắt.
Mọi thứ trước mắt đều mơ hồ, trong cơn mưa như thác đổ, Sở Thấm không nhìn thấy gì cách đó ba mét.
Cô cảm giác bản thân như bị thác nước bao quanh, không thể nhìn thấy bên ngoài thác nước có cái gì.
Nước mưa làm ướt hết quần áo của mọi người, mưa to kèm gió lớn, thổi ngã cả lúa.
Chuyện người nông dân sợ nhất đã đến.
Cánh đồng lúa bị đổ!
Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949867/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.