"Tôi nói, trước tiên đừng nói chuyện đó nữa!"
Lần này Sở Thấm nói to hơn, gần như là hét lên.
Thế là, sân đập lúa đột nhiên im lặng.
Dân làng nghiêng người quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cô giống như bị Sở Thấm dọa.
"Sở Thấm, ý cô là gì..."
"Tôi đoán trời sắp chuẩn bị mưa."
Sở Thấm không đợi người nọ nói hết, chỉ tay về phía bầu trời đang dần dần tối.
Cô vừa nói xong, dân làng lại sửng sốt.
Làm sao có thể chứ, lần mưa cuối đã đã là chuyện của ba tháng trước rồi!
Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn lên bầu trời.
Một số nông dân có kinh nghiệm nhanh chóng ra cánh đồng gần đó sờ đất, quan sát động tĩnh của đàn kiến.
Nhìn mấy con chim én bay thấp, lượn qua mái hiên, bí thư chi bộ thôn nhíu mày, thầm nói: "Hỏng rồi!”
Đúng là dấu hiệu trời sắp mưa.
Tại sao lại nói là "hỏng rồi"?
Bởi vì hạn hán đã kéo dài nửa năm, trước đó cần nước thì không mưa, giờ thì sao? Rõ ràng đã đến lúc thu hoạch lúa, trời lại đột nhiên đổ mưa, đúng là khiến người ta tức c.h.ế.t mà.
Bất chợt đổ một cơn mưa thì cũng không sao.
Chỉ sợ là nửa năm không mưa, sẽ tập trung hết vào khoảng thời gian này.
Hiển nhiên, Sở Thấm cũng nghĩ tới điểm này.
Cô nhíu mày, vô thức tìm kiếm Trương Phi Yến, có lẽ chỉ có Trương Phi Yến mới biết trời sẽ mưa bao lâu.
Nhưng Trương Phi Yến ở đâu?
Sở Thấm đảo mắt quét xung quanh một vòng, cuối cùng nhìn thấy Trương Phi Yến đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949869/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.