Ăn sáng xong, đã là tám giờ ba mươi sáng.
Sở Thấm đạp xe đạp, mang gà rừng đến thôn Tịnh Thủy.
Đội trưởng Hàn từng nói tốt nhất là không nên ra khỏi thôn, nhưng đến thôn Tịnh Thủy cũng không sao, dù sao thôn Tịnh Thủy cũng ở ngay bên cạnh.
Đi đến nhà cậu út Dương, vừa nhìn thấy gà rừng, là ông ấy biết vì sao Sở Thấm đến đây.
"Cháu bẫy được à?" Cậu út Dương ước lượng, rồi hỏi.
Sở Thấm lắc đầu nói: “Hoàng Đậu Tử bẫy, đổi lương thực với cháu. Đã lâu cháu không lên núi, hôm nay rảnh rỗi, sáng sớm có đi một lúc, hái được hai cân nấm và một con thỏ rừng."
Cậu út Dương cười nói: "Thời gian này mà hái được nấm trên núi không dễ, ở thôn chúng ta gần đây nấm không mọc."
Vừa nói, ông ấy vừa nhét con gà rừng đã uể oải vào trong một cái giỏ tre, nhanh nhẹn nói: “Cháu mang đến cũng đúng lúc lắm, có một người bạn của cậu đang muốn đổi ít trứng lấy gà, vợ cậu ta sắp sinh, chuẩn bị cho thời gian ở cữ dùng”.
Bà Dương đột nhiên thò đầu ra ngoài cửa sổ: “Con đúng là đồ vô lương tâm, vợ con cũng mang thai được ba tháng rồi, phải để dành cho vợ chứ."
Cậu út Dương nghe thấy mẹ mình nói vậy thì đau đầu, quay người lại, bất lực nói: "Tại tuần trước con hứa với họ rồi, hôm qua Lưu Chi mới kiểm tra ra. Với lại, mẹ nhìn con gà rừng này đi, không đến mai thì chết, làm gì đợi được đến khi vợ con ở cữ."
Sở Thấm: "..."
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949880/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.