Cái mẹt được đưa vào nhà chính, cơm trong bếp đã gần chín, Sở Thấm dùng rổ tre, cho vào thùng gỗ, đặt thùng gỗ lên một chiếc nồi khác để hấp.
Cô ngẩn ngơ một lúc, chợt phát hiện ra hôm qua mình quên hỏi đội trưởng Hàn chuyện sau này có muốn thu dụng cụ bằng sắt hay không.
Đúng là khiến người ta thấp tha thấp thỏm.
Khi đó đột nhiên thu, cũng không báo trước. Sở Thấm cho là sau này vẫn còn thu, nên cô đã giấu hết dụng cụ bằng sắt, kết quả nhiều ngày không thấy nói gì. Sở Thấm càu nhàu, lại lấy dụng cụ bằng sắt ra.
Đội trưởng Hàn còn hỏi cô, lần này sao không đi tìm ông ấy, là vì cô sợ đội trưởng Hàn nghĩ đến chuyện nhà cô có nhiều dụng cụ bằng sắt đó!
Người có nhiều sắt không dễ bị tổn thương, đó là gia tài vất vả lắm cô mới tích lũy được, mất một thứ, cô cũng đau lòng muốn chết.
Cơm đang hấp, thức ăn đã sẵn sàng.
Cô dùng muôi hồ lô múc nước cơm trong nồi cho vào một chiếc chậu gốm nhỏ, thật ra chiếc nồi gốm này không hề nhỏ chút nào, chỉ đầy một nửa, để uống giải khát, Sở Thấm thích nhất lớp váng bên trên khi nước cơm nguội.
Mùi thơm của cơm càng lúc càng ngào ngạt.
Sở Thấm suy nghĩ một lúc, lấy rau diếp cá khô đầu bếp Giang cho ra, ngâm nước, sau đó cắt mấy lát thịt, xào với thịt.
Nhắc đến đúng là kỳ lạ, cô gái thanh niên trí thức nghi ngờ là cháu gái của đầu bếp Giang vẫn chưa đến tìm cô, lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949882/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.