Bí thư chi bộ thôn: “Trước mắt phải thu hoạch cho xong mấy hoa màu đó, lúc này càng không thể buông lỏng. Ngày nào đó trời mưa thì tốt, tôi chỉ sợ trời mưa không đúng lúc, lúc đáng ra nên mưa lại không mưa, lúc không cần lại mưa thôi."
Việc này cũng không lạ, người xưa có câu: Sau hạn hán là lũ lụt, sau lũ lụt là dịch bệnh.
Người xưa nói vẫn đáng tin, trên mặt bí thư chi bộ thôn lộ vẻ lo âu.
Trước thu hoạch vụ thu không thể có mưa, đặc biệt là mưa lớn, nếu không lương thực sẽ bị ngâm nước, sản lượng bị giảm, còn có thể không thu hoạch được gì.
Làm thế nào để tránh ư? Không có cách, cũng giống như bây giờ họ không thể khiến ông trời đổ mưa vậy.
Sở Thấm hơi đỏ mặt, cô thả lỏng tinh thần.
Trời đã tối, bọn họ không nhìn thấy cô đỏ mặt.
Lời nói kia quanh quẩn trong bụng Sở Thấm mấy lần, cô cắn răng, nhìn xung quanh: "Đội trưởng, trong nhà ông còn có ai không?"
Đội trưởng Hàn kỳ quái, lắc đầu nói: "Cô hỏi việc này làm gì? Trong nhà không còn ai cả, chắc giờ này đang tám chuyện ở sân đập lúa."
Sở Thấm ngừng một chút, hơi cúi người, nhỏ giọng nói: "Tôi có chuyện muốn nói, không biết có nên nói hay không."
Đội trưởng Hàn vừa nghe cô nói vậy thì nhức đầu, ôm đầu nói: "Vậy hay là cô đừng nói nữa."
Sở Thấm xụ mặt: "Tôi muốn nói."
Bí thư chi bộ thôn vội vàng hoà giải nói: “Sở Thấm, cháu nói đi."
Sở Thấm lại nhỏ giọng, đi thẳng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949888/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.