Tối hôm đó, sau khi ăn tối và tắm rửa xong, Sở Thấm đi tìm đội trưởng Hàn.
Gần đây đội trưởng Hàn có hơi bận, lo thảo luận cùng Dương Binh thôn Tịnh Thủy bên cạnh và hai tiểu đội trưởng của họ nên làm thế nào để ngăn chặn phát sinh náo động.
Từ công xã đến thôn Cao Thụ và thôn Tịnh Thủy chỉ có một con đường, cuối con đường này cũng chỉ có hai đại đội bọn họ.
Cách thôn Cao Thụ khoảng hơn một dặm, là ngã ba đường dẫn đến hai thôn, nói cách khác nếu kiểm soát được ngã ba này, là có thể bảo đảm rằng không người ngoài nào có thể vào thôn.
Dĩ nhiên, cũng không thể ngăn chặn được hoàn toàn.
Dù sao hai đại đội cũng có một con đường nhỏ có thể đi đến công xã, thôn khác.
Giống như thôn Cao Thụ, từ chân đồi nhà Sở Thấm đi dọc theo con sông vào trong, là đường nhỏ đến xã Đông Hồ.
Mà từ đây đi đến xã Đông Hồ, lại đi qua xã Lạc Thủy và xã Hoa Khê, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.
Ngoài ra, núi ở đây nối liền với núi, nên không thể ngăn chặn hoàn toàn được.
Nhưng theo Sở Thấm nghĩ, nếu cô khống chế được ngã ba và con đường nhỏ gần nhà kia, về cơ bản có thể ngăn chặn được 99%.
Không phải ai cũng đủ nghị lực, mạo hiểm tính mạng của mình đi bộ mấy quãng đường núi đến thôn Cao Thụ, dù sao thứ mọi người muốn là lương thực, chứ không phải muốn mất mạng.
Lúc Sở Thấm đến nhà họ Hàn, đội trưởng Hàn đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949889/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.