Thím Sở cười, “hừ” một tiếng, nói: “Đây là cháu gái của cháu cho, sợ rắn nên lấy ra phơi.”
Ý là đây là của người khác cho, sao có thể lại cho lại chứ.
Ông bác Trương lại nhìn xuống, bọng mắt to gần như sắp thõng xuống tới giữa mũi.
Mặt tối sầm lại trầm ngâm một lát, vừa muốn lên tiếng, thím Sở lại nói trước ông ta: “Ông bác xem thử khoai lang khô được không?”
Dường như bà ấy vô cùng khó xử, cắn răng nói: “Cháu cũng không giấu gì ông bác, bây giờ trong nhà chỉ có thể lấy ra khoai lang khô mà thôi, với lại nhiều nhất là một ký, cái khác thì càng không có, có thời gian rảnh cháu còn phải đưa cho bà ngoại một chút.”
Như này còn khiến người ta nói thế nào?
Bà ấy còn chưa đưa lương thực cho bà ngoại, thế mà một người ngoài là ông bác đây lại được trước, ai còn có thể nói bà ấy không đúng chứ.
Được thôi, một ký thì một ký. Hỏi nhà này xong, đợi lát nữa lại đi nhà tiếp theo.
Thím Sở nhịn đau đưa cho một ký khoai lang khô, tiễn ông bác Trương và hai cháu trai của ông ta đi.
Khi Sở Thấm biết được tin tức này là đang thở hổn hà hổn hển, đào bẫy ở sau nhà, thời gian là vừa giữa trưa, cô đã đào bốn cái bẫy.
Cơm nước xong xuôi tiếp tục đào, bây giờ đang đào cái thứ năm.
Cái bẫy này phải được làm kỳ công một chút, không thể giống với cái bẫy trên núi.
Lại nói, mấy cái bẫy trên núi như thế nào rồi? Sở Thấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949893/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.