Trước ba giờ chiều, Sở Thấm đã đào xong hết tám cái hố, bước kế tiếp phải cắm chông tre.
Sở Thấm không cảm thấy mệt mỏi, cho nên đào hố xong bèn chạy lên núi.
Cũng không chạy xa lắm, đi thẳng lên núi phía sau. Rừng tre phía sau núi thưa thớt hơn rất nhiều so với hai năm trước, có lẽ nguyên nhân là do người trong thôn đã thường xuyên chặt tre ở đây.
Nhưng tre lớn rất nhanh, đợi mùa màng xong rồi, không tới ba năm, khu rừng tre này lại tươi tốt trở lại.
Ngược lại là khu rừng ở chân núi cửa thôn, còn có hai ngọn đồi trồng đầy cây đều bị đốn trọc lóc, để lộ ra lớp đất trụi lủi.
Sở Thấm đi dạo trong rừng tre, khi nhìn thấy mặt trời có dấu hiệu xuống núi, bèn chặt hai cây tre, kéo cây tre xuống núi về nhà.
Tiếng lá tre xào xạc, trên đường đụng phải Hoàng Đậu Tử cũng đang xuống núi, từ xa xa Sở Thấm đã nhìn thấy anh ta, thế nên trước khi anh ta vẫn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy hình như có thứ gì đó đang động đậy ở trong gùi của anh ta.
Sở Thấm thầm nhủ trong lòng: vận may của Hoàng Đậu Tử vẫn rất tốt.
Vì năm mất mùa đến rồi, nên các động vật đều đã đi vào trong núi sâu theo bản năng, động vật hoang dã ở vòng ngoài núi càng ngày càng ít.
Vào đầu năm, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy vài con thỏ hoang, bây giờ ngay cả bóng dáng của thỏ hoang cũng không nhìn thấy.
Tại sao Sở Thấm lại không lên núi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949891/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.