Ngay lúc này, Sở Thấm thích yên tĩnh lại đang cân nhắc xem có nên đi đến nhà máy xem thử chúng với thím Sở hay không.
Không biết nhà máy được xây dựng nên như thế nào, khác với thím Sở, mục đích của Sở Thấm là muốn biết một nhà máy quy mô lớn được hình thành ra sao.
Nhưng còn chưa đợi Sở Thấm quyết định có đ hay không thì đội trưởng Hàn sau khi quay về từ công xã đã nói: "Trong thời gian này mọi người cố gắng đừng ra ngoài, nếu bắt buộc phải đi thì nên tìm người đi cùng, tìm theo một người là không đủ, ít nhất phải lập nhóm bốn năm người mới được."
Ban đêm.
Xung quanh sân đập lúa cắm đầy đuốc, ánh sáng từ cây đuốc chiếu khắp sân đập lúa để mọi người có thể quan sát rõ ràng biểu cảm của người xung quanh.
Sở Thấm đảo mắt một vòng, biểu cảm của tất cả mọi người đều nặng nề, vẻ mặt nghiêm túc, đa số người dân đều đoán được nguyên nhân.
Lý do rất đơn giản, là vì có nạn dân xuất hiện.
Đúng vậy, nạn dân vẫn còn ở đó.
Lẽ nào nạn dân không bỏ đi?
Thật ra là phần lớn nạn dân đã bỏ đi rồi, chỉ còn lại một phần nhỏ thôi.
Theo lý mà nói thì chỉ một số ít nạn dân này cũng không làm được việc gì, ngặt nỗi số nạn dân còn lại không phải chỉ có một hai nhóm.
Hiện tại có hơn tám trăm người đang sinh hoạt trên mảnh đất trống đó, đây là nhân tố bất ổn rất lớn.
Đội trưởng Hàn nhíu mày: "Có lẽ những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949899/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.