Dù vậy, mỗi ngày cô vẫn có thể lấy ít nhất mười ba phần công điểm, khiến người trong thôn gọi cô là kẻ lập dị.
Nếu so sánh với cô mỗi người sẽ tức chết, lúc cô liều mạng làm việc thì có thể lấy được mười lăm phần công điểm, thế nhưng lúc Sở Thấm làm việc nhàn nhã vẫn giữ được thành tích lấy mười ba phần công điểm.
Điều này thật sự khiến người ta ganh tỵ.
Chạng vạng, ánh nắng chiều tà đẹp như tơ lụa, để lại một khung cảnh mỹ lệ ở phía chân trời.
Sở Thấm tan làm về nhà, đúng lúc gặp được ba thanh niên trí thức đìi từ phía cửa thôn trở về.
Đội trưởng Hàn cho bọn họ nghỉ ngơi hai ngày để sắp xếp hành lý và mua sắm đồ dùng cần thiết.
Nhìn dáng vẻ này chắc là hôm nay mấy thanh niên trí thức này đã đi lên huyện, bởi vì Sở Thấm nhìn thấy Giang Nhiễm đang xách một cái túi.
Sở Thấm nhìn bọn họ một lần rồi rời đi, trong nhà cô có món xương kho, cô phải nhanh về ăn.
Lú này Giang Nhiễm cũng không biết bản thân vừa gặp người bạn mà ông nội mình từng nhắc đến, cô ấy đang tự hỏi xem có nên chủ động đi tìm Sở Thấm hay không.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đến đây, vẫn chưa hỏi thăm xem Sở Thấm là ai và nhà ở đâu.
Từ từ hỏi thăm sau vậy, Giang Nhiễm thầm nghĩ như thế.
Hằng ngày, khoảnh khắc Sở Thấm thích nhất chính là lúc về đến nhà.
Lý do rất đơn giản, bởi vì đó là thời điểm cách xa giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949900/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.