Thấy biểu cảm dửng dưng của Sở Thấm, dường như thật sự là nghĩ như vậy, bèn nói với vẻ không thể tin nổi: “Trời ơi, cháu lại muốn lấy hết à?”
Sở Thấm không hiểu: “Thím hỏi cháu muốn hay không thì đương nhiên cháu muốn rồi, nhưng muốn là một chuyện còn thực tế lại là chuyện khác.
Chẳng lẽ cô muốn thì đống thịt này sẽ thuộc về cô sao?
Sở Thấm thở dài một tiếng: “Thím, cháu về nhà trước đây, cháu phải đi lấy hộp cơm đã.”
Nói xong, lập tức rời đi.
Thím Sở kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Sở Thấm rời đi rồi lẩm bẩm: “Đây không những là thông suốt, mà còn thông suốt đến đáng sợ, vậy mà lại muốn hết…”
“Đúng là chuyện lạ đời mà.”
Thím Sở lắc đầu, sửng sốt một hồi lâu mới đi đến nhà ăn.
Trong nhà ăn, giờ phút này náo nhiệt không thôi.
Những quân nhân bộ đội đều ngồi một bàn, thỉnh thoảng cùng thôn dân bên cạnh nói chuyện phiếm, trò chuyện rất là vui vẻ.
Dường như các thôn dân cũng đến đông đủ, tiếng nói chuyện rồi tiếng khóc tiếng cười, tóm lại đều hỗn hợp cùng một chỗ, làm cho lỗ tai người vừa bước vào thấy ong ong.
Thím Sở đi xới cơm, vừa múc vừa nhìn lén bàn lính bên kia, giống như Sở Thấm nhìn lén một lần, lại nhìn thêm lần nữa... Xong rồi không kiềm chế được mà lại nhìn tiếp.
Sở Thấm nhà bà ấy muốn hết sao?
Dù sao bà ấy cũng rất hoảng hốt, mộc nhĩ xào thịt cũng không thu hút được sự chú ý của bà ấy.
Cho đến khi tới bàn ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949926/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.