Có chín con, Sở Thấm thầm nói thật lợi hại, vừa ra tay đã bằng với số lượng ba ngày đi săn b.ắ.n mùa đông của thôn bọn họ.
Các thôn dân cũng phát hiện ra, nhao nhao đứng ở chỗ cao nhìn thử, còn có không ít thôn dân nóng lòng chạy tới.
Ngay sau đó Sở Thấm nhìn thấy những người kia chạm mặt bọn họ thì nói cái gì đó, sau đó các thôn dân cũng nhao nhao chạy đi, leo lên dọc theo đường núi.
Sở Thấm suy đoán: “Hẳn là còn có một ít con mồi, bởi vì số người không đủ, không thể khiêng xuống.”
Thím Sở cũng gật gật đầu, càng thêm chờ mong.
Trong sự chờ mong của mọi người, nhóm binh lính khiêng một con thú hoang đi về phía sân đập lúa, không bao lâu đã tới.
Đội trưởng Hàn đi theo trong đó, nhìn sắc mặt của ông ấy thì biết lần săn b.ắ.n này rất đáng giá.
Sở Thấm bị đẩy ra bên ngoài, trên sân cũng ồn ào, không nghe thấy đội trưởng Hàn nói gì.
Cô có chút sốt ruột, không ngừng chen vào trong đám người, xuyên qua tầng tầng lớp lớp, cuối cùng cũng nhìn thấy… Súng trên tay những người lính đó.
Hai mắt Sở Thấm tỏa sáng.
Nhìn một cái, lại nhìn thêm cái nữa, sau đó nuốt một ngụm nước miếng.
Mùi thịt từ nhà ăn truyền đến cũng không hấp dẫn bằng cây súng.
Nhóm người này không có dừng lại ở sân đập lúa bao lâu, Sở Thấm chỉ nhìn thấy đội trưởng Hàn cùng một người lính nói cái gì đó, những người lính kia đi về phía nhà ăn, để lại đồ đạc đầy ắp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949928/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.