Sở Thấm ăn canh xương cùng với thức ăn trong nhà ăn, về phần Tiểu Bạch, nó ăn khoai lang và trứng gà.
Cũng hết cách rồi, vẫn là câu nói kia, ngày nào nhà ăn cũng ăn dưa muối, kiến thức nuôi chó của Sở Thấm không có nhiều lắm, nhưng cũng biết chó hẳn là không thể ăn quá mặn.
“Phù phù…”
Cô cơm nước xong, múc cho mình bát canh, thổi hai cái rồi uống vào trong bụng, cảm thấy toàn ấm áp thân từ trong ra ngoài, sau lưng cũng không khỏi đổ ra chút mồ hôi.
Tận dụng mọi thứ của canh, cô thì uống hết canh xương heo, còn xương thì Sở Thấm cho Tiểu Bạch gặm.
Cho dù trên xương không còn chút thịt, Tiểu Bạch cũng gặm rất vui vẻ, còn vui vẻ ngậm xương đến ổ của mình.
Sở Thấm u ám mặt mành, chống nạnh rống to:
“Tiểu Bạch! Ngậm ra cho tao!”
Cô không cho phép mang xương vào phòng ngủ!
Tiểu Bạch cúi đầu, sau khi bị đánh một trận mới ngoan ngoãn mang cục xương quý giá nhất của mình trốn vào sân sau.
Nửa ngày cứ trôi qua như vậy.
—
Buổi chiều.
Sở Thấm không rảnh rỗi, cô nằm trên xích đu trúc trong sân, bên cạnh đặt chậu than, thỉnh thoảng ném hạt dẻ vào trong chậu than để nướng.
Hạt dẻ cô dự trữ cũng khá tươi mới, trước mắt thấy không có mùi lạ.
Chậu lửa vang lên tí tách, Sở Thấm nhìn bầu trời mà mặt không chút thay đổi, ăn hết hạt dẻ này đến hạt dẻ khác.
Cô cũng muốn đến nơi mà Trương Phi Yến nói, đã lâu không ăn cá, cô muốn ăn cá.
Càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949931/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.