Thật ra Sở Thấm cũng nghĩ tới chuyện làm vải dệt, dù sao cô cũng là cao thủ sinh tồn, sao có thể không đi học kỹ năng sinh tồn đỉnh cao này?
Nhưng mà sau khi dì Dương cười như có như không, đồng ý dạy cho cô thì cô cảm thấy không được gì thường.
Có gì đó không đúng?
Việc này quá khó khăn!
Người có tính hình hễ một chút là lại hấp tấp như Sở Thấm rất khó nhẫn nại để mà dệt vải, có thời gian chẳng thà lên núi dạo một vòng, để xem có gặp trúng con mồi nào hay không.
Khó khăn như thế nào?
Lúc đó dì Dương đã nói: “Trước hết phải có bông vải, sau đó chà thành bông nhỏ để kéo sợi.”
Sở Thấm nghe xong thì lui về phía sau một bước, nhìn guồng quay tơ, do dự một lát rồi gật đầu, cảm thấy mình vẫn có thể chấp nhận.
Dì Dương lại nói tiếp: “Sau đó lại kéo sợi, dựng thẳng cố định trên cọc gỗ.”
Sở Thấm nghe xong lại lui về phía sau một bước.
Việc này hình như có hơi phiền toái, nhiều sợi chỉ như vậy, còn phải chú ý độ rộng của vải dệt và chú ý số tầng nữa.
Cô: “...
Cô hơi muốn lùi bước, chờ dì Dương dệt vải và nhuộm vải, cuối cùng sau khi phơi vải, Sở Thấm hận không thể tránh xa máy dệt.
Chuyện này nếu ở kiếp trước, cô chắc chắn sẽ làm.
Nhưng ở kiếp này, cô đụng cũng không muốn đụng.
Dì Dương là một người mâu thuẫn, làm việc hùng hùng hổ hổ, chuyện có thể giải quyết hôm nay tuyệt đối sẽ không kéo dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949935/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.