Vẻ mặt Sở Thấm cũng có chút nghiêm nghị.
Dù sao cũng cùng nhau lên núi săn b.ắ.n mùa đông, nhìn thấy đồng đội bị thương thành ra như vậy thì làm sao có thể thờ ơ.
Thím Sở lại nói: “Ngày hôm qua nhóm đội trưởng Hàn đưa người đến bệnh viện thị trấn, để thím nhớ lại xem... Ờ, hẳn là nửa đêm ba bốn giờ mới nghe tiếng động ngoài đường, hẳn là nhóm đội trưởng cũng trở về từ lúc đó. Nhưng tính toán thời gian, ba bốn giờ trở về cũng xem là rất nhanh rồi.”
Về giờ đây, chắc kế hoạch của nhà Bách Xuyên và Bách Phúc sẽ là đến thị trấn. Haiz, trong nhà Bách Xuyên còn có hai đứa nhỏ đang b.ú sữa, nếu không tối hôm qua vợ Bách Xuyên cũng đi theo rồi.”
Sở Thấm gãi gãi tóc, cũng không biết nên nói cái gì.
Săn b.ắ.n mùa đông là chuyện vui mừng, thu hoạch năm nay coi như phong phú, nhưng chẳng qua lớp bóng mờ ở bên trên làm cho người ta không thể vui vẻ.
Thím Sở: “Nhưng cháu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, đội trưởng Hàn cũng đã trở lại, hôm nay cũng không đi. Hơn nữa ông bà của hai anh em Bách Xuyên còn bình tĩnh mà ngồi ở trên sân đập lúa phơi nắng nữa, chắc chắn tình trạng cũng không quá nghiêm trọng đâu.”
Sở Thấm ngẫm lại, cũng đúng.
Nếu không đội trưởng Hàn đã ở lại với người ta rồi.
Thím Sở cười cười: “Đội trưởng Hàn có rất nhiều chuyện, lúc thím vừa tới còn nghe thấy ông ấy nói với Tú Hoa là ngày mai phải làm thêm chút cơm ở căn tin, nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-60-xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/1949936/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.